Thứ Ba, 31 tháng 3, 2009

báo chí

1. Chuyện này rất bức xúc, tức không ngủ được.
Lên trường gặp cô Hương. Về sớm, nghe thấy giọng cô Giang đang giảng về ảnh ót gì đó nên lượn vào lớp. Xin thề là đúng cái lớp cũ, tầng 2. Mà mình cũng chưa ra trường. Mình ngồi ở cái bàn cuối, gần cửa ra vào. Được một lúc, cô bé ngồi trong bảo:

- Chị lên bàn trên cho em chuồn về
- Ủa, em vòng xuống bàn dưới rồi về có được không?
Em nữa (tên Huyền thì phải, em này mình mới ghét):
- Đây- là- bàn- em, em- không- muốn- ai- ngồi- bàn-của-em-hết.
- ờ, ờ (thế là mình lại chuyển lên bàn trên)
Sau đó, mình quay lại thì thầm: Chị cũng từng ngồi bàn này mà
- Chị học lớp này à?
- Không, chị học khóa trên
Thế là nó vẩy vẩy tay, xùy xùy, xua mình. Cái thái độ. Mình điên quá. Lại còn dám bảo cái bàn đó là của nó.

2. Lần trước mình có nói là bác Cao Hạo rất là đào hoa, sở dĩ mình chưa từng gặp bác mà nói vậy là do mình vào ngonngu.net đúng lúc bác Hạo mới qua đời, các bác khác viết mấy bài để ca ngợi bác. Sự đời nó khá là trái khoáy, lúc sống thì thích trù dập nhau, khi mất đi rồi thì cứ tung hô như thể là thân thiết lắm. Đã thế có bác còn viết cả một bài dài, rồi như không thể chịu đựng được vẫn phải cố thêm một câu kiểu: Anh Hạo rất đào hoa, trải qua nhiều mối tình. Tôi dù gì cũng là nhà nho, nên vẫn không thể sống như thế được. Buồn cười hết sức, nếu ghét nhau thì cứ thôi luôn đi, viết làm gì để rồi phải cố nhét thêm một câu nhận xét như thế. Rõ là vớ vẩn.
Hôm nay đọc cuốn Tiếng Việt, người Việt của bác Hạo, thấy bác viết hay quá chừng luôn. Tự nhiên lại nhớ đến cuốn Mỹ học đại cương do một thầy thích khoác lác giảng dạy, tức là toàn kể chuyện đời mình một cách say mê ý. Sách gì mà đọc thấy câu cú lủng củng, có câu dài hết cả hơi mà nghe như ông Tây đang học chữ ta, bó tay luôn.


3. Hôm trước đi uống nước với 1 anh, anh này nói một cách rất bức xúc về cái bọn báo chí: Đài truyền hình gì mà vớ vẩn, trường anh bị lên cả VTV1 làm anh phải tổ chức họp báo, mời bao nhiêu nhà báo đến để chứng minh là bọn anh không sai, đến lúc họ công nhận rồi thì chẳng có ai đưa tin xin lỗi, đính chính cả. Các báo khác bảo đài truyền hình mà không đưa thì họ cũng không dám...Tóm lại là rất bức xúc...
Mình cũng chỉ biết ngồi cười. Thực ra những người đang làm báo hiện nay phần lớn không phải học từ khoa báo chí và truyền thông (cái này không chắc vì mình không thống kê, nhưng theo quan sát thì là vậy đấy). Những người làm báo chủ yếu từ ngoại thương, kinh tế, ngoại ngữ...hầm bà lằng kể cả trung cấp thương mại, y, dược.....
Tiếp theo là bởi vì anh ấy không học cái này nên việc tổ chức họp báo đòi đài truyền hình phải xin lỗi là việc thật ẩm quá. Còn lâu họ mới làm. Thế nên, giải quyết khủng hoảng lại phải từ chính những đứa học và làm báo xử lý mới hiệu quả. Đó là lý do mà bọn học báo nó lại chuyển sang ngành khác và được trọng dụng hơn.
Còn những người yêu nghề báo thật sự, thì việc họ làm ra những chương trình chất lượng là việc khỏi bàn cãi. Mọi người rõ ràng được hưởng lợi rất nhiều từ báo chí, nhưng do tâm lý lo sợ và thích vơ đũa cả nắm nên cứ chụp mũ, úp nơm cho tất cả. Mình thấy như thế thật vớ vẩn.
Mình sợ nói trước đám đông, vì từ bé đến giờ hay ngượng, hay đỏ mặt nên muốn học cái này. Thầy cấp 3 bảo các cô ngoài nói ra không làm được gì để thay đổi giáo dục nên mình bỏ cả 3 tháng ôn thi tốt nghiệp và đại học để đâm đầu vào cái hiệu sách Nguyễn Văn Cừ, chiều nào cũng đứng, cũng đọc cho bằng hết, rồi phát hiện ra cuốn Hồ Chí Minh về báo chí thì mới đăng kí vào khoa báo.
Mình sợ ánh đèn và mọi người nhìn mình nên mình mới xung phong đi hát. Mình sợ nói chuyện với người lạ nên mới phải xin đi làm để bắt mình nói chuyện tự nhiên với mọi người.
Ít nhất là mình biết mình kém ở chỗ nào để học cái đó mà bù khuyết.
Còn có nhiều người sợ thì đi vơ đũa cả nắm mà nói xấu, rồi tẩy chay. Lại còn đúc kết một câu: cái bọn báo chí là không chơi được.
Tệ hại. Nếu mà người ngoài nói thì mình chẳng thèm để ý, nhưng đã là bạn thân của mình, biết tính mình mà nói như thế, đừng có nói là tại sao mình lại giận, đừng có nói là tại sao mình im lặng, không muốn nói chuyện với người bạn ấy nữa.